May 29, 2009

Bức Tranh

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

 
May 5, 2009

Prelude sensors

  • Prelude-LML: A sensor to monitor logfiles using predefined rulesets.
  • Auditd: The Linux Audit Daemon.
  • Nepenthes: A versatile tool to collect malware.
  • NuFW: An identity access management solution at the network level.
  • OSSEC: An Open Source Host-based Intrusion Detection System.
  • Linux-PAM: Linux Pluggable Authentication Modules.
  • Samhain: A file integrity checker.
  • SanCP: A network traffic statistical information collector
  • Snort: The Defacto Standard Open Source IDS.
 
April 22, 2009

To be (free) or not to be (free)

http://monty-says.blogspot.com/2009/04/to-be-free-or-not-to-be-free.html

Tonight at 4:30 AM, USA Pacific time, my phone started to ring; it was a call from a Sun employee saying that Oracle has bought Sun and he wanted to join Monty Program Ab.

Shortly after that I got a call from a Swedish newspaper, Computer Sweden, who asked me about my opinion about why Oracle would buy Sun.

The reasons I see why Oracle is buying Sun are:

  • Sun is making big hardware, that is easy to bundle with very big Oracle installations.
  • Sun is making very good, reliable Intel boxes that work well for database usage.
  • Sun’s virtualization product, VirtualBox
  • Sun tape Storage, very well suited for efficiency database backups etc.
  • Sun has done a lot of advanced work in cloud computing (even if Sun has not yet been able to monetize it)
  • OpenSolaris, that would be a much better offer to Oracle’s customers than their Oracle Linux platform, which doesn’t provide any notable value over RedHat.
  • Java
  • And, of course, MySQL


What could be Oracle’s plan with MySQL? Three different plans come to mind:

  • They are going to kill MySQL (either directly or by not developing/supporting it fully)
  • MySQL will get sold of to another entity, either because Oracle doesn’t want it or becasue of anti-trust laws.
  • They will embrace MySQL and Open Source and put their technical expertise on it to ensure that MySQL continues to be the most popular advanced Open Source database.


I am putting my hopes to the third option, but for succeeding in that Oracle has to also learn a lot about open source development and working with the community.

This brings up the question, once again, how can one own an Open Source Project. Patrick Galbraith, summed up his feelings in a recent blog post, , that the “ownership” of Free and open source projects has more to do with who provides the best stewardship of the code, rather than who owns a trademark.

I don’t think that anyone can own an open source project; the projects are defined by the de-facto project leaders and the developers that are working on the project. If the company loses the trust of these people, they can go away and fork the project and turn it the way they want to.

Sun’s acquisition of MySQL did not go smoothly; most of the MySQL leaders (both commercial and project) have left Sun and the people who are left are sitting with their CV and ready to press send.

Oracle, not having the best possible reputation in the Open Source space, will have a hard time keeping the remaining MySQL people in the company or even working on the MySQL project. Oracle will also have a hard time to ensure to the MySQL customers, community and users that it will keep MySQL “free and available for all”.

Here I see where Monty Program Ab, can play a significant role. Since I left Sun, I have been working on making it to be for Sun what Fedora is for RedHat. With Oracle now owning MySQL, I think that the need for an independent true Open Source entity for MySQL is even bigger than ever before.

The biggest threat to MySQL future is not Oracle per se, but that the MySQL talent at Sun will spread like the wind and go to a lot of different companies which will set the MySQL development and support back years.

I would not like to see this happen and I am doing everything I can do to keep this talent pool together (after all, most of them are long time personal friends of mine). I am prepared to hire or find a good home (either at Monty Program Ab or close to it) for all core MySQL personnel.

I am looking forward to working closely with Oracle (or whoever in the end gets to own MySQL) to ensure that there always exists a free branch of MYSQL that is actively develop in an open manner and has that trust and support of the MySQL customers, developers and users.

Mr. Ellison, you are undoubtably a master tactician. However, thinking two moves ahead in the open source world is not good enough. You need strategy. Long term, meaningful, viable strategy. You need to think years ahead, not just to the next fiscal quarter.

I’d love to speak with you about it.

 
April 20, 2009

Đừng bao giờ nghi ngờ lòng yêu nước của thanh niên

http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6730/index.aspx

“Không tin vào thanh niên, nghĩa là không tin vào tương lai. Sự thực, thanh niên là những người đáng tin cậy”.

“Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, sư đoàn 316 làm nông trường ở Điện Biên. Trong dịp lên thăm đơn vị này. Tướng Nguyễn Chí Thanh hỏi thẳng Trung đoàn trưởng rằng: Nếu có lệnh cho sư đoàn 316 vào Nam chiến đấu thì sẽ có bao nhiêu người lên đường, bao nhiêu người sẽ ở lại?

Trung đoàn trưởng nói: 50-50. (Có lẽ ông sợ rằng hoà bình đã làm những người lính chợt quên đi gian khó, ngại hi sinh).

Tướng Nguyễn Chí Thanh nói luôn rằng: Đồng chí về nghĩ lại đi, quân đội, thanh niên chúng ta không thể như thế được.

Và thực tế đã chứng minh điều đó. Khi được lệnh điều động, chỉ có duy nhất 2 người bệnh của sư đoàn ở lại. Tuy nhiên, sau đó, họ cũng tìm cách mau khỏi bệnh để kịp theo sư đoàn”.

Kể lại câu chuyện cảm động này, nhà báo Hữu Thọ muốn nói rằng: Đừng bao giờ nghi ngờ lòng yêu nước của thanh niên. Khi cần, họ sẵn sàng bảo vệ dân tộc.

Nhà văn Việt Hà góp lời: “Yêu nước là tình cảm tự nhiên của mỗi người, tự nhiên như sự hiếu nghĩa…”

 

Từ “màn hình đen”, sang sâu Conficker, tới mạng gián điệp GhostNet với Windows

Trong vòng có 6 tháng, kể từ cuối tháng 10/2008 cho tới cuối tháng 03/2009, người sử dụng máy tính của Việt Nam đã được chứng kiến 3 sự kiện gây sốc lớn tới an ninh, an toàn hệ thống và thông tin hiếm thấy từ trước tới nay.

Cuối tháng 10/2008, cùng với chương trình WGA (Windows Genuine Advantage), Micrsoft đã mở chiến dịch tấn công vào những máy tính không có bản quyền tại Trung Quốc, cùng lúc Microsoft khu vực châu Á – Thái Bình Dương cảnh báo một chiến dịch tương tự đối với Việt Nam, làm dấy lên câu hỏi đối với cư dân mạng về vấn đề an ninh, an toàn hệ thống và thông tin thông qua việc thâm nhập từ xa một cách “không được mong đợi” đối với các máy tính của những người sử dụng Windows, khi mà các cơ quan có trách nhiệm về an ninh, an toàn hệ thống và thông tin của Việt Nam có thể không có khả năng can thiệp kỹ thuật để dập tắt cách truy cập “không được mong đợi” đó.

Cùng thời gian này, một loại sâu có tên gọi Conficker, chỉ hoạt động được trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows, được các chuyên gia về an ninh mạng trên thế giới thừa nhận là loại sâu có sức phá hoại lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử, đã tàn phá các mạng máy tính trên khắp thế giới, từ việc làm tê liệt hệ thống mạng của quân đội Mỹ, hệ thống mạng pháp lý thành phố Houston của Mỹ, hệ thống thư điện tử của các chiến hạm thuộc hải quân Hoàng gia Anh, hệ thống mạng của Quốc hội Anh, hệ thống mạng của không quân Pháp khiến các máy bay chiến đấu không thể cất cánh, hệ thống mạng của quân đội Đức và nhiều hệ thống mạng khác. Việt Nam được xếp hạng 5 về sự tàn phá với số lượng 73.000 chiếc dính Conficker, chiếm 17,5% tổng số lượng các máy tính bị lây nhiễm. Cho tới lúc này, thì Conficker đã biến thể từ dạng Conficker A, sang Conficker B rồi Conficker C, mà vẫn chưa ai tìm ra được chính xác chủ nhân của chúng, cho dù có cả một tổ chức Conficker Cabal với các chuyên gia giỏi về an ninh thông tin chuyên nghiên cứu để tìm ra thủ phạm và Microsoft đã treo thưởng 250,000 USD cho ai phá được vụ này.

Cả 2 vụ đều nhằm chính xác vào hệ điều hành Windows, và vì vậy, đã nổ ra những tranh luận trên không gian mạng về việc vì sao người sử dụng máy tính của Việt Nam lại không chuyển quách sang sử dụng một hệ điều hành khác, như GNU/Linux chẳng hạn, để có thể tránh được những thiệt hại cả về thời gian, công sức, tiền bạc và sự bất an, như rất nhiều cơ quan, tổ chức trên thế giới đã và đang làm, mà điển hình có thể kể đến như việc chuyển đổi của 577 nghị sĩ quốc hội Pháp và các cộng sự hay của lực lượng cảnh sát Pháp với hơn 100,000 người chuyển đổi sang sử dụng hệ điều hành tự do nguồn mở GNU/Linux Ubuntu và các ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở khác một cách thành công. Một trong những tranh luận như vậy đã dừng ở mức hy vọng, rằng có lẽ những người sử dụng máy tính Việt Nam sẽ chỉ chuyển khỏi hệ điều hành Windows khi mà có những sự kiện theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”.

Dù là đáng tiếc, thì cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu để có được một sự kiện như vậy, cho dù nó đã được phỏng đoán trước từ vụ “màn hình đen” được nhắc tới ở trên.

Ngày 28/03/2009, một nhóm các chuyên gia an ninh thông tin của Trung tâm nghiên cứu Quốc tế Munk thuộc Đại học Toronto, Canada đã đăng trên tờ New York Times, một tờ báo uy tín tại Mỹ, một bài viết về nghiên cứu của họ cùng một tài liệu 53 trang báo cáo kết quả nghiên cứu trong vòng 10 tháng về một mạng gián điệp có tên gọi là GhostNet (Mạng Ma), chuyên thu thập lén lút các thông tin từ 1925 máy tính cá nhân, với 986 địa chỉ Internet (IP address) của các cơ quan, tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp tại 103 quốc gia, trong đó có rất nhiều các đại sứ quán của các nước. Việt Nam có 130 trong tổng số 1295 máy tính bị lây nhiễm trên toàn cầu, đứng hàng thứ 3 trong tổng số 103 quốc gia kể trên về số lượng các máy tính bị mạng gián điệp này lén lút thu thập thông tin, chỉ đứng sau Đài Loan, Mỹ và đứng ngay trên Ấn Độ – nước đứng ở vị trí thứ 4 về số lượng máy tính bị lây nhiễm trong vụ này. Khi bị lây nhiễm, các máy tính sẽ tuân theo sự điều khiển của chương trình phần mềm gián điệp, lén lút thu thập các thông tin và báo cáo về cho các máy tính chủ. Theo tài liệu của nhóm nghiên cứu, trong số 4 máy tính chủ mà nhóm nghiên cứu này phát hiện trong vụ này, thì 3 máy nằm tại 3 tỉnh khác nhau ở Trung Quốc, còn chiếc thứ 4 là nằm tại một công ty làm dịch vụ web-hosting ở Mỹ.

Có lẽ không khó để cho rằng 30 máy tính của Bộ Công thương, 74 máy tính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia – PetroVietnam và những máy tính còn lại trong số 130 máy tính của Việt Nam bị nhiễm cũng chạy hệ điều hành Windows, chẳng thế mà ngay sau khi xảy chuyện vài ngày, đã có một bài báo của một chuyên gia công nghệ thông tin được đăng với đầu đề “53 trang, 10 tháng, 1925 máy tính bị nhiễm, 103 quốc gia, vậy mà họ vẫn không dám nói “phần mềm độc hại của Windows””.

Không rõ các cơ quan chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và thông tin của Việt Nam có cảnh báo gì không cho các đơn vị có máy tính bị lây nhiễm, biết rằng theo tài liệu của nhóm nghiên cứu, thì thời gian hoạt động của mạng gián điệp này kéo dài suốt từ tháng 05/2007 tới tháng 03/2009, ngay trước thời điểm nhóm nghiên cứu công bố tài liệu báo cáo này.

Có lẽ người sử dụng máy tính ở Việt Nam vẫn luôn tin tưởng và hy vọng vào những ‘bản vá’ bất tận của Windows để có thể thoát khỏi bị trúng gió bởi hàng triệu sâu bọ virus, trong khi có những thứ luôn sẵn sàng và hiện diện một cách tự do ngay bên cạnh họ, có thể giúp họ tiêu diệt được những thứ sâu bọ virus đó, mà chúng là những hệ điều hành GNU/Linux đủ loại của thế giới phần mềm tự do nguồn mở.

“Mất bò” thì đã rõ, giờ thì chúng ta sẽ chờ xem, dân công nghệ thông tin Việt Nam sẽ “lo làm chuồng” như thế nào?

Trần Lê

PS: Bài được đăng trên tạp chí Tin học & Đời sống số tháng 04/2009, trang 12

 
April 19, 2009

Hãn tri âm

Thử thời thuyết đạo hãn tri âm,

Chỉ vị như tư đạo táng tâm.

Hề tự Tử Kỳ đa sảng sẩm,

Thính lai nhất đạt Bá Nha cầm.

 
April 16, 2009

I dream a dream

Một bài hát làm lay động 11 triệu khán giả trong buổi biểu diễn ngay từ những lời đầu tiên. Giấc mơ không bao giờ mất :)

 
April 15, 2009

Nhân sinh quan tích cực

Mỗi người đều có một nhân sinh quan khác nhau, có người lạc quan, có người bi quan. Người lạc quan luôn nghĩ về mặt tốt của mọi việc, giữ cách nhìn lạc quan; người bi quan lại luôn nghĩ về mặt xấu của mọi việc, giữ cách nhìn bi quan.

Thật ra, trên thế giới không có lạc quan tuyệt đối, cũng không có bi quan tuyệt đối; “Tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt” (Tâm sinh có vô vàn cách sinh, tâm diệt có vô vàn cách diệt). Lạc quan, bi quan, đương nhiên có nhân duyên bên ngoài, nhưng đa số đều là tự mình tạo nên.

Có một vị quốc vương, khi ra ngoài đi săn không may bị đứt một ngón tay, mới hỏi vị đại thần thân cận nên làm thế nào? Đại thần nói với giọng lạc quan, nhẹ nhõm: “Đây là việc tốt!” Quốc vương nghe vậy giận lắm, trách ông hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, vì thế ra lệnh nhốt ông vào đại lao. Một năm sau, quốc vương lại ra ngoài đi săn, bị thổ dân bắt sống, trói vào đàn tế, chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy đột nhiên phát hiện quốc vương khuyết mất một ngón tay, cho rằng đây là vật tế không hoàn chỉnh, bèn thả quốc vương ra, thay vào đó viên đại thần tùy tùng làm vật hiến tế. Trong niềm vui thoát nạn, quốc vương nghĩ tới viên đại thần vui vẻ từng nói rằng mất ngón tay là việc tốt, liền ra lệnh thả ông, và xin lỗi vì đã vô cớ bắt ông chịu nạn 1 năm trong ngục tối. Vị đại thần này vẫn lạc quan nói: “Cái họa 1 năm ngồi tù cũng là việc tốt, nếu như tôi không ngồi tù, thì thử nghĩ, vị đại thần theo người đi săn mà bị lên đàn hiến tế kia sẽ là ai?”

Bởi vậy, việc tốt chưa chắc đã tốt hoàn toàn, việc xấu cũng chưa chắc đã hoàn toàn xấu; Phật giáo dạy “vô thường”, mọi chuyện có thể thành tốt, mọi chuyện có thể nên xấu. Người bi quan mãi mãi nghĩ đến mình chỉ còn một triệu đồng mà buồn lo, người lạc quan vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn mười ngàn đồng.

Khi Tô Đông Pha bị giáng về đảo Hải Nam, sự cô tịch, hoang vu trên đảo, so với thời kỳ đầu ông mới được thăng chức vùn vụt, đúng là hai thế giới khác nhau một trời một vực. Nhưng sau đó, Tô Đông Pha nghĩ, giữa vũ trụ này, sống trên hòn đảo cô độc này, thực ra, không chỉ có một mình ông, Trái đất cũng là một hòn đảo cô độc giữa biển cả, giống như con kiến giữa chậu nước, khi leo lên một phiến lá, đây cũng là một hòn đảo mồ côi. Vì thế, Tô Đông Pha cảm thấy, chỉ cần có thể biết hài lòng là có thể vui vẻ.

Ở trên đảo, mỗi lần ăn một món hải sản địa phương, Tô Đông Pha lại thấy mình thật may mắn vì đã được đến đảo Hải Nam này. Thậm chí, ông nghĩ, nếu trong triều có vị đại thần nào đến đây sớm hơn ông, ông làm sao có thể được tự mình nếm những món ăn ngon lành như thế? Vì vậy, nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, là sẽ cảm thấy cuộc đời hạnh phúc không gì sánh nổi.

Những nhà sư xuất gia theo Phật giáo, chỉ một chiếc áo cà sa, một đôi giày cỏ mà vân du khắp cõi. Họ có thể đồng hành cùng kẻ hành khất, nhưng cũng có thể ngồi ngang với bậc quân vương, xem ra lẻ loi một mình, nhưng tăng có cả pháp giới, cùng một thể với chúng sinh trong vũ trụ, vậy nơi nào có chỗ cho cô đơn đây?

Bởi vậy, đời người không có vui buồn tuyệt đối, chỉ cần một tinh thần phấn đấu, tích cực, chỉ cần luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy thành an. Helen Keller nói: “Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối.” Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim, lời này thật là chân giá trị!

Theo Tia Sáng
 

IDC: Chi tiêu cho Linux sẽ tăng 21% trong năm 2009

IDC: Linux spending set to boom by 21 percent in 2009

April 10, 2009 7:18 AM PDT

by Matt Asay

Theo: http://news.cnet.com/8301-13505_3-10216873-16.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/04/2009

Hầu hết các nhà cung cấp đã sẵn sàng chuẩn bị cho một kỳ giáng sinh khó khăn.

Tuy nhiên, những người bán các giải pháp dựa trên Linux có thể mong đợi vào sự vui vẻ của những ngày nghỉ này, theo một báo cáo mới từ IDC, “Cơ hội cho Linux trong một nền kinh tế mới”.

Ngay cả Red Hat gần đây đã nói về những kết quả theo quý đáng ấn tượng của hãng, điều quan trọng để nhận thức được rằng không phải tất cả các thành công của Linux đều có thể thấy trong các kết quả tài chính của doanh nghiệp. Nhiều lợi ích của Linux tới từ những triển khai không được trả tiền, mà nó tiếp tục được tính cho một khoảng tổng triển khai.

Most vendors are already preparing for a tough Christmas.

Those selling Linux-based solutions, however, can expect to spread plenty of holiday cheer, according to a new report from IDC, “The Opportunity for Linux in a New Economy.” (PDF)

Even as Red Hat recently talked up its impressive quarterly results, it’s important to recognize that not all of Linux’s success can be seen in corporate financial results. Much of the benefits of Linux comes from unpaid deployments, which continue to account for a healthy margin of total deployments:

Tất nhiên, như đã lưu ý, còn khá nhiều sự tăng trưởng doanh số trong Linux, như IDC lưu ý, dù hầu hết các thứ này vẫn còn không tới trong chi phí của Microsoft:

Linux sẽ được thiết lập để đi nhanh hơn trong thị trường lớn hơn, với khách hàng chi vào Linux được mong đợi tăng trưởng theo từng năm tới 21% trong năm 2009. Trong khi đó, thị trường phần mềm lớn hơn, sẽ đấu tranh để phân phối 2% tăng trưởng trong năm 2009. Và từ 2008-2013, thị trường Linux được thiết lập để tăng trưởng 12.3 tỷ USD tới 35.5 tỷ USD, đại diện cho 23.6% tổng tỷ lệ tăng trưởng năm.

Ngay cả như vậy, thì điều quan trọng để lưu ý rằng kích cỡ của Linux so với, ví dụ như, Windows, có thể nói: Hệ thống tương trợ phần mềm của Microsoft là 149 tỷ USD trong năm 2008. IDC chính xác chỉ ra rằng “ngay cả với một tỷ lệ tăng trưởng dưới 10% cho tới năm 2013, thì (hệ thống tương trợ của Microsoft) sẽ bổ sung thêm 56 tỷ USD vào chi phí”.

Ảo hoá được dự đoán sẽ là định hướng lớn mới cho Linux. Trong khi máy tính đám mây cũng được dự đoán sẽ dẫn dắt Linux và sự áp dụng nguồn mở, thì tiền thực sự đang tới từ sự gia tăng trong sự áp dụng Linux – từ 13% tới 18.6% - cho những công việc truyền thống hơn như ERP, cơ sở dữ liệu, vân vân.

Hầu hết sự tăng trưởng này trong các công việc truyền thống là tới trong sự chi tiêu của Unix.

IDC thấy rằng 53% các doanh nghiệp mà hãng đã tiến hành khảo sát đang lên kế hoạch gia tăng sự áp dụng của Linux trên máy chủ và 48% dự kiến gia tăng áp dụng Linux trên máy trạm (máy tính để bàn, máy tính xách tay, vân vân) “như một kết quả trực tiếp của tình hình kinh tế hiện nay”.

Có lẽ không ngạc nhiên, khi Microsoft đã và đang mong chờ làm cho Windows thành một nền tảng mời mọc đối với các nhà cung cấp nguồn mở, IDC dự kiến không có động thái nào từ Microsoft làm cho các phần mềm của hãng sẵn sàng chạy trên Linux. Đây là cuộc chiến tranh, và Microsoft với tất cả lời nói của hãng về tính tương hợp, hình như coi tính tương hợp như một con đường 1 chiều trên đó các nhà cung cấp khác tương hợp với nó, theo cách của hãng, vì ưu điểm của hãng.

Of course, as noted, there remains plenty of revenue growth in Linux, as IDC notes, though most of it is still not coming at Microsoft’s expense:

Linux is set to outpace the larger market, with customer spending on Linux expected to grow year over year by 21 percent in 2009. The larger software market, meanwhile, will struggle to deliver 2 percent growth in 2009. And from 2008 to 2013, the Linux market is set to grow $12.3 billion to $35.5 billion, representing a 23.6 percent compound annual growth rate.

Even so, it is important to note that the size of Linux versus, for example, Windows, is telling: the Microsoft software ecosystem was $149 billion in 2008. IDC rightly points out that “even with a sub-10 percent growth rate through 2013, (the Microsoft ecosystem) will add $56 billion in spending.

Virtualization is expected to be a big driver of Linux. While cloud computing is also expected to drive Linux and open-source adoption, the real money is coming from increases in Linux adoption—from 13 percent to 18.6 percent—for more traditional workloads like ERP, database, etc. Most of this growth in traditional workloads is coming at Unix’s expense.

IDC finds that 53 percent of enterprises it has surveyed are planning to increase adoption of Linux on the server and 48 percent expect to increase adoption of Linux on the client (desktop, laptop, etc.) “as a direct result of the economic climate.”

Perhaps not surprisingly, while Microsoft has been attempting to make Windows an inviting platform for open-source vendors, IDC expects no movement from Microsoft to make its software available on Linux. This is war, and Microsoft for all its talk about interoperability, apparently sees interoperability as a one-way street on which other vendors interoperate with it, on its terms, to its advantage.

All of which bodes well for Linux, but suggests that longer term, Linux vendors are going to have to start stepping on Microsoft’s toes to grow, as Linux growth is starting to slow. The way forward may be to complement Linux offerings with other open-source solutions:

Tất cả những điềm báo trước đó tốt cho Linux, nhưng gợi ý rằng về lâu dài, các nhà cung cấp Linux sẽ phải bắt đầu bước trên các ngón chân của Microsoft để phát triển, khi sự tăng trưởng của Linux bắt đầu chậm lại.

Con đường phía trước có thể sẽ bù đắp cho những thứ mà Linux đưa ra với những giải pháp nguồn mở khác.

Tin tốt lành là việc nhiều giám đốc điều hành CIO mua cổ phần của các công ty Linux, họ cũng càng có xu hướng đầu tư vào công nghệ nguồn mở. Nên Red Hat, Novell, và Canonical đã có sẵn những người mua nếu họ chọn để mở rộng vượt ra khỏi nhân Linux. (Red Hat, tất nhiên, cũng chào phần mềm trung gian Jboss, và Novell có một dãy các sản phẩm khác, nhưng không sản phẩm nào trong số chúng đã nắm các bước để xây dựng một hệ thống tương trợ nguồn mở toàn phần).

Đây là thời điểm tốt để nằm trong Linux, như các dữ liệu của IDC đưa ra. Chỉ cần có chỗ để cải tiến nữa thôi.

The good news is that the more CIOs buy into Linux, the more they tend to invest in other open-source technology, as well. So Red Hat, Novell, and Canonical have ready-made buyers if they choose to extend beyond core Linux. (Red Hat, of course, also offers JBoss middleware, and Novell has a range of other products, but neither of them has taken the steps to build a full open-source ecosystem.)

It’s a good time to be in Linux, as IDC’s data suggest. But there’s room to improve.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 
April 13, 2009
[Flash 9 is required to listen to audio.]
 
Ngủ ngon em nhé :-)